MỘT BẬC CHÂN TU

http://my.opera.com/senbup/blog/mot-bac-chan-tu

Một ngày mới tinh khôi . Những tia nắng ấm đầu tiên óng ả , len lõi qua những hàng cây . Con đường xa lộ đông-tây rộng mở , đưa tôi đến với một ngôi chùa . Chùa không lớn , không đồ sộ , nhưng đầy ắp tình thương .Trong không gian ấm áp ấy , từng ngọn cỏ , từng chiếc lá non , sao mà thân thương quá ! Tiếng chuông đại hồng vọng lên cao . Tôi bước vào chánh điện ,chắp tay búp sen, cúi đầu khấn nguyện : Con đã về , thân tâm nhất quán . Con nguyện tu học một ngày tinh chuyên .

Những ngày đến tu học , tôi nhận ra chùa ở một vùng dân cư còn nghèo . Nhưng tình thương ở đây , giàu có và dư dật . Thật ngạc nhiên . Thầy trụ trì còn rất trẻ . Chỉ khoảng 30 hay hơn một tí . Vậy mà Thầy đã là trụ trì từ khi mới 24 tuổi . Đúng là duyên lành . Tuổi trẻ là dấn thân , phụng sự và đầy lửa . Ngọn lửa ấy đã thắp sáng niềm tin trong lòng mọi người .

Thầy đã đem tình thương đến cho những người mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo . Những buổi phát quà, sẻ chia và làm vơi bớt một phần đớn đau trên thân thể . Những ngày họ được tu tập , niệm Phật để chữa lành cả vết thương tinh thần .

Những vong linh bé nhỏ của các thai nhi chưa mở mắt chào đời , cũng được Thầy mở trai đàn cầu cho siêu thoát . Đem bình an đến cho cả mẹ và con . Cho cả người sống và người đã chết . Và còn biết bao nhiêu Phật sự khác…… Thầy làm việc quên mình . Có lúc đã ngất xỉu sau trai đàn chẩn tế . Nơi đâu có khó khăn , cần giúp đở , thì có cánh tay Thầy vươn tới.

Thầy ơi ! con thấy được trong Thầy trái tim hiểu và thương của Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm . Thầy lắng nghe được những nỗi khổ đau , những khó khăn của chúng sinh để cứu giúp . Dòng cam lộ đã dập tắt phiền não , đem lại sự tươi mát , an lành. Mọi người được đắm mình trong dòng nước thanh lương ấy.

Thầy cũng có cái nhìn rất sâu và trí tuệ của Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi.Thầy cho chúng con hiểu rõ hơn câu kinh : “ Nhất tâm kính lễ Đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền” . Thầy sẵn sàng hy sinh , chấp nhận khó khăn để vươn dài cánh tay hành động . Con thấy ở Thầy BI-TRÍ-DŨNG của một bậc chân tu . Chứ Thầy không chỉ nói và ngồi yên .

Ngày xưa , con hiểu hai chữ TỪ BI một cách hời hợt như một danh từ Phật học mà thôi . Nhưng hôm nay, qua những việc Thầy làm , chúng con đã hiểu sâu sắc hơn . Và con nhận ra rằng : Chỉ khi nào ta hiểu và thương nỗi khổ niềm đau của người khác . Và tình thương ấy thôi thúc ta hành động : Sáng cho người niềm vui , chiều giúp người bớt khổ . Lúc ấy, ta mới hiểu sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa hai chữ TỪ BI

Những người đau khổ quanh ta còn rất nhiều . Cho nên suốt kiếp trần gian này , khi làm càng nhiều điều lành , càng nhiều việc thiện , ta càng hiểu hơn hai chữ TỪ BI . Và ý nghĩa đó là vô cùng , bất tận…


Chúng con xin tri ân Thầy về những việc thiện mà Thầy đã làm , để chúng con được học hỏi và noi gương. Thầy ơi ! Con chưa một lần được nghe Thầy thuyết pháp. Nhưng khi tiếp xúc với Thầy , từng lời nói của Thầy là Pháp , mà con phải suy gẫm . Những việc Thầy đã làm , là những bài học về thân giáo , một gia tài mà Thầy đã trao truyền cho chúng con . Thầy có một pháp thân tỏa sáng , và một pháp tự rất từ bi : THÍCH GIÁC THIỆN .

Ngôi chùa TỪ QUANG . Nguồn ánh sáng TỪ BI sẽ tỏa sáng khắp nơi . Len lõi vào những nơi tăm tối . Lấy đi bóng đêm , sưởi ấm cho những tâm hồn đau khổ . Và một bình minh mới lại bắt đầu . Con vững tin như vậy , Thầy ơi!

%d bloggers like this: